Không ăn không uống, hai ngày sau, chú voi già đáng thương trút hơi thở cuối cùng.Cảm thấy cô đơn và trống trải, cô tấp vào một quán nước.Một người lạ bước đến thật gần.Và tất nhiên là chúng đều thất bại."Uh, con có thắc mắc gì thế, con nói đi?" - tôi nhạc nhiên đáp lại.Tôi không thể quên được cái ngày đi dạy đầu tiên của mình.Bỗng Ghét thấy hai chú voi đang nói chuyện với nhau.Nhác chổi của chị như thôi thúc hơn, chị đã cố gắng hết sức nhưng vì số lượng rác tăng đột biến vào dịp này nên khi công việc kết thúc thì đã gần nữa đêm.Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người không có khả năng sáng tạo.Hôm nay họp nhóm, mệt chết được, nhưng mà cũng vui, đã lâu rồi mình không được vui như vậy, giá mà lúc đó có… mà thôi bỏ đi! Người ta giờ thậm chí còn không thèm nói chuyện xã giao với mình nữa là, gửi biết bao nhiêu tin rồi còn gì, tức chết đi được.