Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.Vì thế Nott lên tiếng chào bà:Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi, vì thế không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được.- Bởi vì hắn đã lừa mi.Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài.Mặt trời đã lên đỉnh đầu rọi thẳng xuống khu đất.Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi.Một thoáng suy nghĩ.Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra.Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một.