Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng.Vì vậy hãy để ta yên.Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi.Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý.Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin.Nó giúp thắp lên một hy vọng mới trong chàng.Sid im lặng hồi lâu và chợt ngước nhìn thẳng vào mắt Merlin.Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng.Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi.- Không thể nào như thế được! Thật không thể tin nổi! - Max nghẹn lời.
