Thế rồi ông Gió cuốn Cục Ghét theo mình đi về phía khu rừng.Tôi còn nhớ như in, đó là lớp 1A.Mọi chuyện diễn ra hằng ngày như vậy đó, nó cứ như một cuộn film chiếu đi chiếu lại không sai một ly một tấc.Khi họ bước đi bằng đôi giày nhìn mới toanh, trong lòng họ nhớ như in tên họ của Tsugitaro.Cầm vài đồng tiền công ít ỏi cuối năm, chị vội vã “ba bước đi, tám bước chạy” đến các cửa tiệm tạp hóa gần đó mong tìm mua được một món gì đó về làm quà cho hai đứa con nhỏ trước giao thừa như lời hứa với chúng.Cô ấy thừa biết mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, rằng mình sẽ chấp nhận chờ đợi dù khó khăn và sóng gió thế nào.tôi thì mạnh mẽ và hiếu động, trong khi chị ấy thì hiền và trầm tính hơn.Cục Ghét nghe cuộc đối thoại này thì lấy làm lạ, không hiểu thật ra là có chuyện gì, vốn tính hiếu kỳ Ghét ta quyết định theo chân voi cha xem chuyện gì sẽ xảy ra.Đang buâng khuâng từng bước chân nặng nề xuống phía cổng ra, bỗng Chíp trượt chân ngã.Tsugitaro của ngày hôm nay sớm đã là tấm biển vàng của “Super Pit Tokyu”.