Tôi không thể quên được cái ngày đi dạy đầu tiên của mình.Miệng hôi sữa nhưng họng hôi cồn.Đôi mắt mẹ Bông dịu lại đầy trìu mến.Mắt cô hoe đỏ, anh cũng đã nhận ra nhưng dường như anh đang cố trốn tránh cái nhìn ấy.Lại cái trò đó! Năm ngoái cũng chính cái trò này mà cả lớp đã bị Hậu cho “leo cây”.Hên là chuẩn bị sẵn hết, đúng là “thần cơ diệu tính”… Mà sao chẳng thấy trả lời, kỳ cục, một lời cám ơn cũng khó khăn đến vậy sao? Không lẽ cô ấy tuyệt tình đến thế?Bỏ ngoài tai sự nhốn nháo của lớp học, chỉ có Chíp là vẫn ngồi lặng đó.Ai cũng có những ước mơ, có những khát vọng, có nhữngđôi lúc bạn bắt gặp một gã rất lạ đang cầm cái giỏ rất quen để rồi từ chiếc miệng rất quen phát ra những âm thanh rất lạ.- Dạ, con biết rồi, vậy mốt con nhất định sẽ làm bác sĩ để luôn chăm sóc mắt cho mẹ và cả mọi người nữa, để không ai phải đau mắt vì bụi nữa.
